Góc nhỏ tôi yêu giữa lòng thành phố Buôn Mê Thuột
Điểm sự tinh túy và sảng khoái khi đặt chân đến nơi đây, thiên đường Mêhicô một góc nhỏ tôi thường lui tới. Trái ngược hẵn với làng cà phê Trung Nguyên, thiên đường Mêhicô mang đến cho thực khách một không gian sắp đặt cầu kỳ nhiều phong cách như cột đá, hồ nước mát ở giữa lòng quán cùng với nhiều cảnh lớn, nhỏ rải rác xung quanh khuôn viên với một không gian yên tĩnh và phong cách phục vụ rất nhiệt tình. Khi bước vào trong cảm giác đầu tiên của tôi đó là sự mát mẻ, dễ chịu khác xa với cái nắng của Phố Núi vào những buổi trưa oi ả. Một không gian quán vừa mang phong cách cổ kính, lại vừa mang phong cách hiện đại nhìn rất là hoành tráng. Quan trọng nhất ở đây là hương vị cà phê phải nói là quá tuyệt, ngấm dần qua phin cà phê mới chắt lọc được những cốt chất tinh túy. Một chút vị đắng, một chút vị chua thanh thanh, một chút chan chát hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác rất dễ chịu nơi cổ họng. Thưởng thức cà phê giúp cho tôi thoải mái, trí não và tâm hồn thăng hoa, tĩnh trụ và tràn trề nhiệt huyết đón chào những ý tưởng sáng tạo mới trong ngày. Nhưng bên cạnh đó cũng gợi cho tôi những nỗi vui buồn, những kỷ niệm khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn, sâu xa hơn về cuộc sống xung quanh tôi. Ngoài những buổi đến khác thì riêng sáng chủ nhật hàng tuần không bao giờ tôi vắng mặt tại góc nhỏ nơi đây. Sự hài hòa về phong cách phục vụ thì cảnh đẹp của quán cũng đã khiến tôi đam mê và muốn đi sâu tìm hiểu. Một không khí trong lành mát mẻ, sang trọng về lối đi cũng như góc thư giản với những món ẩm thực ăn, uống tuyệt vời đã lôi cuốn và thu hút thực khách đến nơi đây không chỉ riêng tôi. Để có được một không gian đẹp, phong cảnh hữu tình với tên gọi thiên đường Mêhicô thì người thiết kế đó chắc hẵn là một người có trí tưởng tượng, óc sáng tạo rất sâu sắc.
Thời buổi hiện nay cái gì cũng thoáng qua, cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh, làm nhanh. Vậy là cà phê ở đây cũng nhanh: cà phê hòa tan 2 trong 1, 3 trong 1, nhưng tôi chỉ xin là 1 trong 1 mà thôi. Những thực khách đến thiên đường Mêhicô có những khách chỉ là để giết thời gian, nhưng tôi thì khác sau những giờ học, hoạt động mệt mỏi tôi thường lui tới nơi đây để tìm về cho bản thân sự hòa quyện, vui vẻ, thích thú. Xua tan đi sự mệt mỏi khi thưởng thức những giọt cà phê và cũng là lúc tôi giao lưu học hỏi ở bạn bè xung quanh .
Thưởng thức cà phê ở các quán trong thành phố Buôn Mê Thuột thì rất nhiều nhưng để lại ấn tượng cho tôi thì rất ít và thiên đường Mêhicô là một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Điều đó đã khơi gợi cho tôi ý tưởng và ước mơ muốn khinh doanh, muốn khởi nghiệp như Đặng Lê Nguyên Vũ hoặc là mở một góc nhỏ như thiên đường Mêhicô để không những cho tôi mà cho tất cả mọi người một cảm giác thật thoải mái, yên bình, nâng cao sự sáng tạo, tỉnh táo giữa vòng xoáy tất bật của cuộc sống. Thiên đường Mêhicô quán cà phê tôi yêu.